i want to take you to abandoned houses so that you can see what the inside of my heart looks like.

i read
oh lover lover

aged
June 2014 July 2014 August 2014 September 2014 October 2014 November 2014


quinze
Sunday, July 20, 2014 @ 12:04 AM
Do ảnh hưởng của bão, thành phố mưa suốt từ khi mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu. Mưa rồi nắng rồi mưa và mưa. Tôi chọn một ngày thứ bảy được tẩm chút hương vị giông tố để thò mặt ra đường. Hẹn sáu giờ nhưng một tiếng sau chúng nó mới xuất hiện, ồn ào và ríu rít đến mức đôi khi lố bịch. Trong những phút giây đợi chờ, tôi những mong đừng ai đến cũng được.

Mưa nặng hạt quãng tám giờ. Mưa rơi vào mặt như những cú đấm tí hon. Cái áo gió tôi mang trên mình thật tuyệt vời: màu sắc bắt mắt, mỏng tang và thấm nước. Những người bạn đại học của tôi chạy xe chầm chậm trong lo lắng và buông lời nguyền rủa cơn mưa. Tôi nhớ lại một tối thứ bảy lúc muộn màng, tôi, Th và Hi phóng xe trên con đường ven hồ trong làn mưa cùng những nỗi sầu muộn rất khác nhau và những bất an về bản thân và tương lai. Chúng tôi chẳng có gì ngoài đêm tối, gió, những giọt nước ướt mặt, những run rẩy vì lạnh, những lọn tóc ướt, tiếng hò hét tuyệt vọng và cuối cùng là vài tiếng cười vang. Còn tôi, hôm nay tôi có cơn mưa mùa hạ thấm đẫm vào cơ thể qua hai lớp áo, có đêm tối, có cơn đường đê cỏ mọc xanh rì, có mình tôi sải bước qua những ngôi nhà cửa đã đóng kín, có ánh mắt của người đi đường nhìn tôi kì lạ, có nước lõm bõm trong giầy khiến tôi cứ ngỡ mình đang bước đi trên mặt biển. Không có tự tin, không có an toàn, không có ổn định, không có mái ấm, không có tình yêu, không có mặt trời, mặt trăng hay những vì sao. Tôi những mong mình có thể cứ bước đi mãi, đi mãi, rằng cái vỉa hè chiều rộng khoảng 1m này sẽ không bao giờ kết thúc, rằng cơn mưa này sẽ gột sạch mọi ưu phiền trong tôi, rằng tôi sẽ không rẽ phải và xuống dốc, không gì cả.



« ealier later »