i want to take you to abandoned houses so that you can see what the inside of my heart looks like.

i read
oh lover lover

aged
June 2014 July 2014 August 2014 September 2014 October 2014 November 2014


onze
Monday, July 14, 2014 @ 10:39 AM
Tôi chẳng mấy khi viết blog khi tâm trạng bình thường, thế nên viết khi thấy vui vẻ thì lại càng hiếm. Nói ra bất cứ cái gì ở bất cứ đâu cũng sợ mình đã nói thừa cũng sợ mình thật annoying thật drama queen thật attention whore, bởi vì cả đời lúc nào cũng thấy bất an cũng thấy mình là kẻ ngoài cuộc là nỗi phiền muộn là gánh nặng.

Chẳng còn cái gì vui nữa. Tháng 8 Hà sẽ đi Pháp, dự tính là 7 năm mà chắc là không thể năm nào cũng về thăm nhà, mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy buồn kinh khủng. Không còn nữa những lần Hà thi đỗ gọi tôi đi ăn pizza và hai đứa luyên thuyên bao nhiêu thứ trên đời, cười vào mặt người khác, cười vào mặt chính mình, rồi kéo nhau ra cái ban công bé bé ấy ngồi uống cacao đánh đá mà nói về những cảm xúc điên rồ của mình. Không còn nữa những buổi chiều tôi bảo Hà trốn học đi quanh quanh cái khu bờ hồ, Hà lúc nào cũng quát ầm ĩ là tôi đi nhanh quá. Không còn nữa những cú điện thoại buổi sáng với lối nói vừa la hét vừa than thở "Mày có định dậy học bài không đấy?" "Mày có định đi thi không hả?" "Mày vẫn đang ngủ đúng khônggg cái con lười biếng kia?". Không còn nữa những buổi trưa vật vờ ở trường, chán đến độ chúng tôi nhảy xe buýt đi lang thang rồi tìm ra một quán cà phê biệt thự kiểu Pháp cũ kĩ với một cây bưởi đầy hoa thơm nức mũi, ở đó tôi bật Pale blue eyes, uống những 2 cốc sinh tố bơ và dạy Hà hút thuốc. Hà vừa ho sặc sụa vừa cười ngất lên ngất xuống với cái ý nghĩ rằng nếu như bị mẹ phát hiện thì hình ảnh con ngoan trò giỏi này phải vớt vát như thế nào đây. Không còn nữa những tấm thiệp vào mỗi dịp lễ với lời lẽ hết sức sến súa và những câu văn tiếng Pháp thỉnh thoảng sai chính tả, sai ngữ pháp. Mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy cô đơn kinh khủng. Ai sẽ điên cuồng gọi 10 cuộc điện thoại để bắt tôi dậy đi thi dù sau đó tôi đã nộp giấy trắng bởi đầu óc chỉ có thể nghĩ đến buổi tối buổi tối hôm đó mình có một cuộc hẹn. Ai sẽ cùng tôi bắt xe 02 từ trường ra bờ hồ rồi lếch thếch lôi nhau vào Tràng Tiền plaza, ngại ngùng cảm ơn những người giữ cửa, mua khoai lắc ăn rồi trèo lên sân thượng của tòa nhà xa xỉ hào nhoáng nhưng thiết kế vô cùng xấu xí ấy để nghe gió táp từng cú vào thẳng mặt mình? Ai sẽ viết vài lời cảm ơn rằng nhờ có tôi mà người đó có thêm niềm tin vào chính mình, ai sẽ nói với tôi rằng tôi có thể mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời này đây?

Cái quán cacao, nơi chúng tôi ngồi đợi thành phố lên đèn, ngắm những dòng xe cộ cắt nhau và ngóng chờ một vài khoảnh khắc hiếm hoi của một cặp đôi tóc đã phai màu nắm chặt bàn tay cùng nhau qua đường, cái quán be bé ấy cũng đã đóng cửa rồi. Còn lại gì nữa đâu.

Bây giờ đã là ngày 14. Tôi những mong tháng 8 đừng đến. Dù tháng 7 cũng đâu có gì vui, mà trái lại còn rất buồn và dài lê thê. Kết thúc nào cũng làm tôi buồn. World Cup cũng đã hết rồi, anh bình luận viên đã nói một lời cuối cho đội tuyển Agrentina "Và có lẽ đã hết thật rồi" khi nỗ lực ghi bàn vào những phút cuối cùng của một cầu thủ áo xanh thất bại. Còn lại gì nữa đâu. Tại sao họ vẫn khóc, tại sao mắt họ vẫn rưng rưng, tại sao vẫn có những cánh tay đưa lên quệt mắt vội vàng? Không phải người ta vẫn thường nói chẳng có gì nên nuối tiếc một khi đã cố gắng hết sức sao? Haa, tôi chẳng quan tâm đến bóng bánh mấy đâu. 



« ealier later »