i want to take you to abandoned houses so that you can see what the inside of my heart looks like.

i read
oh lover lover

aged
June 2014 July 2014 August 2014 September 2014 October 2014 November 2014


six
Thursday, June 26, 2014 @ 1:17 PM
Sorrow found me when I was young 
Sorrow waited sorrow won

Mỗi khi nghe hai câu hát này tôi cảm thấy một nỗi buồn mênh mang vô bờ gần như nhấn chìm mình xuống sâu lòng đất và tôi có thể nằm đó, nằm đó mãi mãi. Thế nào là "sorrow won"? Có cần phải vận dụng đến tận cái chết hay là tôi đây, ngay lúc này, kể cả khi có ở đỉnh cao của vui vẻ, đỉnh cao của cười nói đến thắt tất cả các thớ cơ ở bụng lại thì bỗng ngập ngụa trong một nỗi buồn mơ hồ. Ngay giữa niềm vui tôi luôn sợ niềm vui biến mất. Tôi tin rằng có những người sinh ra với phẩm chất buồn trong máu. Một niềm tin mãnh liệt khác: tôi không có khả năng đem đến hạnh phúc cho bất kì ai. Thật là ngu ngốc. Tôi chứng minh cho cái niềm tin hồ đồ ấy bằng sự thờ ơ, bằng im lặng, bằng từ chối biểu lộ, bằng quay lưng, bằng xua tay, bằng đôi khi hét vào mặt đối phương: "không quan tâm!". Không có gì để bào chữa cho chính mình, thế nhưng mỗi khi nghe ai đó trách móc thì tất cả các tế bào trong người tôi bỗng trở nên rã rời nhưng ơn trời, tôi vẫn giữ lại được cái nét mặt dửng dưng.

Mịa, phụ huynh phối gen kiểu gì để giống ai mà bản tính lại quái thai ngâm axit thế này chứ?

Labels: ,



cinq
Wednesday, June 25, 2014 @ 11:02 PM
Lần đầu tiên tôi vận dụng những lời hay ý đẹp mình học được từ phim truyện sách báo: đấu tranh cho những gì bạn thực sự cho là quan trọng với mình, dẹp quách cái gọi là lòng tự tôn hão huyền đi, can đảm lên mà hạ mình... Và cuối cùng là một sự im lặng. Dm. Tôi tự bảo mình rồi cũng sẽ qua, cả niềm vui và nỗi buồn. Thế nhưng tại sao, tại sao nỗi buồn thường kéo dài hơn niềm vui.

Dm trưởng thành là thế này à? Những chuyện thật bình thường đối với bao người xảy ra với mình mà tôi cảm thấy như không thể chịu nổi. Bao nhiêu thành quách hoài công xây dựng để bảo vệ bản thân đều bị đập tan tành. Tại sao, tại sao lại sinh ra với một trái tim bạc nhược thế này chứ haha.


quatre
Tuesday, June 24, 2014 @ 3:54 PM
Ôi giời ơi cõi lòng tôi đang tan nát mà ngoài đường cứ cãi nhau ầm ĩ, trời thì vẫn đẹp (thật ra chẳng biết có đẹp hay không vì nào có nhấc nổi đít ra khỏi phòng), thế giới vẫn quay tối nay người ta vẫn reo hò xem bóng đá.

Từ trước đến nay đều đâm đầu vào phim, truyện siêu éo le bi kịch đau khổ sướt mướt rồi ngồi bần thần cả người mà buồn theo để rồi bây giờ phát hiện ra mình M siêu siêu M.

Tóm lại là today i threw my pride away mẹ nó rồi.


trois
Monday, June 23, 2014 @ 2:18 AM
Thà rằng chỉ nói về những thứ khiến mình vui. Tôi không thích nói về những điều buồn, không thích nói về những thứ gây ra thương tổn, nói ra bằng mồm rồi phải nhìn nhau rồi phải vận dụng mấy nghìn phần trăm công lực để che giấu cảm xúc. Thậm chỉ cả khi chỉ nói về những điều vui, nhất là những điều vui trong quá khứ chúng ta cũng đã quá xá là buồn.



deux
Saturday, June 21, 2014 @ 12:53 AM
Tôi chưa đi đâu xa đủ lâu để so sánh về cái nắng của các miền đất khác nhau, vậy nên với tôi, mùa hè ở Hà Nội thật khủng khiếp. Lúc 3 giờ chiều tôi mang cái tâm trạng ủ dột ra phơi dưới sức nóng của mặt trời và cảm thấy lớp da xù xì của mình đang bị cào cấu đến rách toạc. Trước đó, trong một khoảnh khắc dài khoảng 20 phút, tôi tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời mình. Tôi nghĩ hay là thôi học, tôi nhớ lại ngày làm hồ sơ thi đại học tôi tự bảo với mình chẳng sao, chẳng quan tâm về tương lai hay nghề ngỗng, thế nào cũng được, học một ngôn ngữ đã là thú vị lắm rồi. Thế mà trong phòng thi nói, khi đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và thứ duy nhất tôi nhận thức được là những âm thanh xì xồ lũ bạn đang nhả ra như mưa trước mặt giáo viên chấm thi, tôi cảm nhận được một chút mùi vị hối hận. Khi mới bắt đầu người ta có thể nhìn ra rằng sẽ có khó khăn, nhưng không ai lường trước được độ kém cỏi và yếu lòng của bản thân.


un
Friday, June 20, 2014 @ 5:32 AM
Tôi chẳng thể cắt cầu với một ai đó, tôi không bao giờ đủ mạnh mẽ để đoạn tuyệt hoàn toàn một thứ gì. Thế nên để cảm thấy khá khẩm hơn, tôi vừa thẳng tay xóa tất cả mấy chục bài viết ở blog này. Có những bài viết từ tận năm 2010, tôi chẳng đọc lại nữa, hồi ấy tôi mới 15 tuổi, 30% cho rằng thế giới từ chối mình nên 70% còn lại tôi quay ra chối từ thế giới.

Bây giờ là 5 rưỡi sáng một ngày mùa hè, trời oi và mặt trời đang lên. Từ cửa sổ phòng tôi thấy một màu tím dịu dàng bên ngoài, nhưng chán lắm, vì mặc cho tôi có thức đến mấy giờ đi nữa thì cũng không bao giờ tôi ngắm được mặt trời mọc từ đây. 2 tiếng nữa tôi thi, thế mà trong đầu lại toàn cứt, hừm.



later »